Theo đuổi lính đặc biệt
Phan_24
“Cô ấy uống say rồi, mẹ, mẹ làm thứ gì giải rượu cho cô ấy giúp con, con đưa cô ấy vào phòng trước đã.”
Khi đi ngang qua cửa phòng ngủ mẹ Thiệu, lúc Thiệu Tuấn do dự một chút, cuối cùng vẫn ôm người tiếp tục đi vào phòng ngủ của mình. Rất nhanh, mẹ Thiệu bưng nước mật ong giải rượu tiến vào, Thiệu Tuấn ngồi ở mép giường, vội vàng đứng dậy nhận lấy cái ly mẹ Thiệu trong tay, nói: “Mẹ, có con chăm sóc cô ấy là được rồi, mẹ đi ngủ trước đi.”
Mẹ Thiệu nhìn Tăng Tĩnh Ngữ trên giường, gương mặt ửng hồng, lại nhìn gương mặt mệt mỏi Thiệu Tuấn một chút, hoài nghi nói: “Các con……” Bà vốn muốn nói chẳng lẽ các con đã cùng nhau, chỉ là rốt cuộc vẫn không có hỏi ra thành lời.
Lúc mẹ Thiệu ra ngoài còn chu đáo thay họ khép cửa phòng lại, Thiệu Tuấn nhìn cửa phòng khép chặt, anh không biết tại sao mình muốn như vậy, cố ý khiến mẹ hiểu lầm, nhưng là, nếu như không như vậy, anh chắc sẽ mẹ anh sẽ không để cho anh và Tĩnh Ngữ ngủ chung một phòng.
Anh nghĩ, thật ra anh cũng không nghĩ làm gì Tĩnh Ngữ vào lúc này, anh chỉ là muốn gần cô hơn một chút, ôm cô, ôm cô, hít lấy một chút ấm áp của cô. Bởi vì anh biết rõ, cô cũng như anh, cũng khát vọng anh như anh khát vọng cô, đặc biệt là thời điểm nghe được cô khóc khẽ một lần một lần kêu “Thiệu Tuấn, Thiệu Tuấn”, anh chân thực cảm thấy tâm mình như bị cô kêu đến tan nát.
Trên giường lớn mềm mại, Tăng Tĩnh Ngữ uốn éo thân thể của mình, trong miệng vẫn rầm rì như cũ nhưng không biết đang nói cái gì, Thiệu Tuấn lấy gối đầu giường kê đầu để cho cô nằm xong, kiên nhẫn dụ dỗ cô uống mật ong nước, lại chịu khó múc nước thay cô lau mặt rửa tay.
Tất cả trước sau đều làm tốt, Thiệu Tuấn đi phòng tắm tự mình tắm rửa.
Trở lại phòng ngủ lần nữa thì Tăng Tĩnh Ngữ đã ngủ rồi, cả người cuộn thành một đoàn, đầu cũng vùi vào trong chăn. Thiệu Tuấn đi nhanh tới bên giường, vén chăn lên nằm vào, rồi sau đó nghiêng người đem Tăng Tĩnh Ngữ kéo vào trong ngực.
Đây chính là nói cùng giường chung gối ư, rốt cuộc……
Thiệu Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, dù là không hề làm gì, cứ như vậy ôm cô ngủ một đêm cũng là tốt rồi.
Dĩ nhiên, trên thực tế anh cũng không phải không có làm gì, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, chỉ cần là người đàn ông, chỉ cần người đàn ông kia không phải đồng tính luyến ái, có ai làm Liễu Hạ Huệ, huống chi Thiệu Tuấn là người nhiệt huyết như vậy, ôm trong ngực chính là người con gái mình yêu.
Thời gian giống như dừng lại ở lúc này, thế giới an tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập. Anh nghĩ, anh đã đánh giá cao sự nhẫn nại của mình, đối mặt với Tăng Tĩnh Ngữ an tĩnh như vậy, nghe cô hô hấp nhàn nhạt, nhìn đẹp mắt của cô, cảm thụ thân thể mềm mại của cô, anh thật không thể thờ ơ ơ hờ được.
Khó khăn lắm mới trôi qua được mấy phút, anh liền bắt đầu cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi, thật sự là không nhịn được a……
Kết quả là, anh nín thở, chợt lật người đặt ở trên người của người khác, con mắt anh tối đen, chăm chú nhìn chằm chằm người phía dưới đang ngủ say.
Hôn còn chưa phải hôn…… Vài lần gian nan giãy giụa, anh vẫn cố hôn xuống.
Chương 51
Cảnh báo, có máu, 16+ nha nha nha
An: cảnh 16+ có từ lúc nào rồi mà bjo mới cảnh báo, thật không sáng tạo!
Mút khẽ bờ môi, lướt qua rồi dừng.
Thiệu Tuấn nghĩ, anh muốn hôn cô, hôn một chút là được rồi, nhưng trên thực tế, khi thật sự chiếm lấy Tăng Tĩnh Ngữ, cảm thấy đôi môi mềm mại kia như đang phả hơi lạnh, làm cho cả trái tim anh mềm nhũn, làm thế nào cũng không hạ được quyết tâm rời đi.
Mùi rượu nhàn nhạt theo hơi thở tràn ngập ra, rõ ràng cũng chỉ là bia, thế nhưng anh lại giống như là uống Brandy mười mấy độ, cả người cũng say, hôn đến phía sau, đã hoàn toàn khó có thể tự khống chế mình rồi. Trực tiếp sử dụng đầu lưỡi chống đỡ mở đôi môi cô ra, hướng hàm răng cô càn quét, chỉ là thật đáng tiếc, lúc này người khác ngủ quá mê, hàm răng cắn chặt căn bản không để cho anh thuận lợi tiến công, cho nên người nào đó chỉ đành phải tiếc hận dời đi chiến trường, theo cổ một đường xuống phía dưới, khẽ cắn xương quai xanh nhô ra. Anh có chút độc ác nghĩ, dứt khoát đem cô cắn tỉnh đến tỉnh, như vậy là có thể quang minh chánh đại làm, nhưng khi anh tăng cường sức lực ở miệng, đổi lấy cũng không phải người mềm mại kia tỉnh lại, mà là nhẫn tâm đập một cái thật đau vào ót anh, Thiệu Tuấn thất bại, nghĩ, đoán chừng là cô ấy xem anh như con muỗi, hận không thể đập một cái chết tươi.
Dĩ nhiên một cái đập này vô cùng hữu dụng, trực tiếp đánh bẹp sắc ma trong lòng Thiệu Tuấn, khiến cho Thiệu Tuấn đang có ‘sắc tâm’ bừng bừng lại phải lật người lại nằm nghiêng bên cạnh Tĩnh Ngữ. Thiệu Tuấn mượn ánh đèn yếu ớt quan sát cô cẩn thận, cho đến khi xác định người nào đó không có dấu hiệu tỉnh lại mới lưu luyến xoay ngời đưa lưng về phía Tăng Tĩnh Ngữ ngủ, nghĩ thầm, mình phải nhắm mắt làm ngơ thôi.
Ánh đèn vàng nhạt ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên sàn nhà, trong nhà, trên giường mềm mại có hai người, Tăng Tĩnh Ngữ ngủ không có hình tượng chút nào, hai chân giang rộng, tay trái khoác lên trên bụng, tay phải mở ra tùy ý, một người chiếm hơn phân nửa cái giường, bạn học Thiệu Tuấn thật thương, vì cách xa người khác, cố sức nghiêng thân thể dựa vào mép giường, chỉ cần anh xoay người một cái rất có thể sẽ rơi xuống đất.
Tăng Tĩnh Ngữ tỉnh lại khi trời còn chưa sáng, buồn đi vệ sinh không nhịn nổi, còn chưa ngủ đủ cô nhắm mắt lại mơ mơ màng màng rời giường, đi tới nhà vệ sinh như du hồn, sau đó, một tiếng “Phanh” thanh thúy vang lên, đầu người nào đó trực tiếp đụng vào vách tường kiên cố, được rồi, phòng ngủ của bạn học Thiệu Tuấn chúng ta không có lớn như phòng ngủ của cô, cô còn tưởng rằng đang ở nhà mình, căn bản không rõ ràng mình đang ở nơi nào nên đột nhiên đâm phải vách tường, phản xạ có điều kiện ôm đầu há mồm hét to một tiếng.
Thiệu Tuấn cảnh giác rất cao, bị tiếng kêu gào của Tăng Tĩnh Ngữ đánh thức, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay sờ Tăng Tĩnh Ngữ bên cạnh, mò mẫm một lúc không thấy thân thể cô, liền đứng dậy hướng về phía người nào đó đang đứng bên tường hỏi: “Tĩnh Ngữ, sao em lại tỉnh rồi.”
Va chạm như vậy, vốn là nửa tỉnh nửa mê nhưng lúc này đã tỉnh toàn bộ, để cái tay che trán xuống, nghe tiếng bước chân từ giường đến gần cô không khống chế được kêu mọt tiếng, “Thiệu Tuấn?”
“Ừ.” Thiệu Tuấn đáp nhẹ một câu, lại hỏi: “Trời còn chưa sáng làm sao em đã dậy.”
“A!!!” Bị đụng ngu luôn lúc này mới nhớ tới mình là bị nghẹn tiểu mà tỉnh, hô to: “Không được không được, em muốn đi vệ sinh, em muốn đi vệ sinh.” Ngay sau đó liền giống như một trận gió hướng phía cửa bên phải nhà vệ sinh chạy đi.
Vì tiết kiệm không gian, nhà Thiệu Tuấn làm phòng tắm và nhà vệ sinh chung với nhau, bên ngoài là bồn sứ rửa mặt, bên trong là nhà vệ sinh, chú ý, trong nhà bạn học Thiệu Tuấn không có cái loại bồn tắm cao cấp nào đó.
Tăng Tĩnh Ngữ tiểu xong đi tới bồn sứ súc miệng, ngay sau đó xoay người từ trên giá lấy khăn lông của Thiệu Tuấn lau mặt, nhìn mình trong gương tóc loạn giống như ổ gà, liền nhanh chóng đưa tay cào cào, chải chải lại tóc, sau khi thấy tất cả cũng tạm được, lấy lại tinh thần, nhìn vào trong gương làm biểu tượng chữ V thật lớn, sau đó mới tắt đèn trong nhà vệ sinh bước ra ngoài.
Lúc này Thiệu Tuấn đã mở đèn trong phòng ngủ lên, ánh đèn vàng ấm áp tạo không khí bên trong căn phòng thêm vào một tia nhu hòa, Thiệu Tuấn ngồi ở đầu giường, lẳng lặng nhìn Tăng Tĩnh Ngữ đang đi về phía anh, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra kế tiếp, rồi lại không nhịn được cười tươi rạng rỡ.
“Anh yêu à, anh đang cười cái gì thế?” Tăng Tĩnh Ngữ đặt mông ngối xuống bên cạnh Thiệu Tuấn, đôi tay ôm lấy cổ của anh, mặt cách một khoảng an toàn nhìn thẳng anh.
Thiệu Tuấn giơ tay lên sờ lên gò má trắng nõn trắng nà của cô, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó từ từ đưa tay chuyển qua sau đầu cô, nâng cái ót cô, nghiêng người hôn lên.
Có mấy lời không nhất định phải nói rõ mới có thể hiểu, đây chính là lần đầu tiên tâm ý tương thông từ khi hai người yêu nhau tới nay, anh nghĩ muốn, cô nguyện ý cho, không cần hỏi, trực tiếp làm là tốt.
Cái lưỡi mềm mại đua tranh truy đuổi, nước miếng hòa tan, hận tại sao trước đây không đem đối phương nuốt vào trong bụng, tiết tấu nghịp nhàng thong thả không lạnh không nóng, lại nói đây là lần đầu tiên hai người hôn dịu dàng như vậy sau bốn năm không gặp, giống như cô gái Giang Nam dùng lời nhỏ nhẹ mềm mại, âm điệu không cao, tiếng kêu không lớn, nhưng lại phát ra những câu làm cho người ta quyến luyến, mê muội trong trong lòng, làm cho vô số Anh Hùng Hảo Hán say ngã.
Từ trước đến giờ Thiệu Tuấn chưa bao giờ cảm thấy mình là anh hùng, vẫn như trước say mê mỹ nhân hương lý Tăng Tĩnh Ngữ, không thể tự thoát ra được. Anh theo bản năng thăm dò khắp nơi trên người cô, lửa nóng hôn từ từ lan tràn đến bên tai, ngậm vành tai khéo léo mượt mà của cô, nhẹ nhàng liếm hôn, Tăng Tĩnh Ngữ mềm yếu như một dòng nước mùa xuân, nhu nhược không xương nằm ở trên người anh, trong lòng dường như muốn nhiều hơn.
Lửa nóng hôn đều đặn nhanh chóng dời xuống, bàn tay thật dầy từ từ thăm dò vào dưới lớp quần áo, ngựa quen đường cũ đến chỗ hai luồng cao vút.
Đầu Tăng Tĩnh Ngữ đặt ở trên vai anh hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới lấy lại thần trí, buông ra cổ hai tay đang vòng trên cổ của anh, học theo động tác của anh từ từ lục lọi, cách lớp quần áo từ lồng ngực sờ tới bụng, bộ dạng lại gấp gáp đem tay đi vào dưới quần áo Thiệu Tuấn.
Hơi lạnh ngón tay sờ lên cơ bụng bền chắc ấm áp của anh, Thiệu Tuấn cứng đờ, sau đó chợt đẩy người đang đè ở trên người mình ra, trong mắt lóe □ ánh sáng, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cặp mắt long lanh của người nào đó, ở trong mắt của cô, cũng đầy lửa ái dục như anh.
Tất cả ngôn ngữ vào giờ khắc này đột nhiên mất đi tác dụng, anh nhanh tay cởi áo của mình, sau đó lật người đem Tăng Tĩnh Ngữ đè ở phía dưới.
Tăng Tĩnh Ngữ bên trong mặc áo lót màu trắng, bên ngoài là áo len cổ rộng màu xanh nhạt, phía dưới mặc một cái váy xòe, áo len đụng nhẹ liền rớt, cái áo lót màu trắng liền hiện ra trước mặt, lộ ra hình dáng bên trong rất rõ ràng, vòng tròn đẹp đẽ, Thiệu Tuấn nhìn thấy cổ họng lập tức căng thẳng, không để ý liền lôi kéo hai dây mỏng manh trực tiếp xé ra.
Nội y bao lấy hai luồng trắng như tuyết, Thiệu Tuấn nén hô hấp một tay đưa ra ôm người vào trong ngực, đôi tay đưa về phía sau cởi khoá. Tăng Tĩnh Ngữ ôm đầu của anh, con mắt khép hờ trong miệng không ngừng gọi tên của anh, âm thanh trầm thấp nhỏ giọng, mập mờ đầy ái muội.
Thiệu Tuấn rất thần tốc đem Tăng Tĩnh Ngữ cùng mình lột sạch sẽ, lần nữa cúi người lên Tăng Tĩnh Ngữ, rồi sau đó vội vã tách hai chân thon dài của Tăng Tĩnh Ngữ ra, hướng bắp đùi Tăng Tĩnh Ngữ đi lên, nhưng thật bi ai ah, kiến thức lý thuyết cùng kinh nghiệm thực tiễn là không giống nhau, bạn học Thiệu Tuấn đụng nhầm chỗ rồi, còn chưa kịp tiến vào, đã làm cho mình đau nhe răng trợn mắt.
Đây đại khái đây chính là chuyện mất mặt nhất đời này của bạn học Thiệu Tuấn rồi. Xử nam thì bi ai có phải hay không, đừng nói là đi lên, vọt thẳng xung phong kết quả lại là cửa thành cũng không tìm được.
Sau khi bị bộ dạng gấp gáp của bạn học Thiệu Tuấn đụng mấy lần đều thất bại, cuối cùng hung hãn Tăng Tĩnh Ngữ đã phát bực rồi, “Thiệu Tuấn, anh rốt cuộc có thể hay không a.”
Huấn luyện viên Thiệu đáng thương của chúng ta khẩn trương đỗ mồ hôi lạnh liên tiếp, dứt khoát đem chân người khác nâng lên để trên khuỷa tay, chuẩn bị trước tìm đúng cửa thành rồi tiến công.
Tăng Tĩnh Ngữ chỉ cảm thấy phía dưới đột nhiên rất lạnh, cả phía dưới hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh đèn.
Chẳng lẽ anh còn chuẩn bị nghiên cứu trước một phen hay sao? Tuy nói Tăng Tĩnh Ngữ mạnh mồm mạnh miệng, nhưng là bị người nào đó đang hừng hực lửa nóng nhìn chằm chằm nơi đó mà còn nhìn đến không biết xấu hổ như vậy, liền nhanh đưa tay che kín ánh mắt của người khác nói: “Anh chờ một chút.”
Cũng may tay của cô đủ dài, nếu không đoán chừng che cũng không phải là mắt mà là……
Thiệu Tuấn quả nhiên dừng lại, nói thật, mặc dù hôn cũng hôn, sờ một cái, nhưng anh cũng là lần đầu tiên, trong lòng vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng.
Tăng Tĩnh Ngữ che chặt mi mắt anh, giùng giằng đem chân từ trong khuỷu tay của anh để xuống câu hông của anh, bảo đảm sẽ không bại lộ rồi mới buông tay đang che kín ánh mắt anh ra, câu cổ của anh kéo xuống, tay không trực tiếp nắm lửa nóng người nào đó□ nhắm ngay cửa thành nói: “Được rồi.” Về môn học cấu tạo cơ thể con người này, cô gái từng học y như cô am hiểu hơn nhiều so với bạn học Thiệu Tuấn.
Thiệu Tuấn nghe vậy trong đầu vang lên một tiếng, thẳng tắp đâm vào con đường máu, thật sự là con đường máu nha! Đau, cô gái của chúng ta bị đau thét lên giống như quỷ rống sói tru, thật con mẹ nó đau, cảm giác cả người giống như bị xé rách.
Cũng không đủ trơn, lại không làm màn dạo đầu trước, không đau mới là lạ.
Nhưng mà cái loại đau đớn này, nhất định là huấn luyện viên Thiệu ngây thơ của chúng ta không thể nào hiểu được, thậm chí lúc Tăng Tĩnh Ngữ kêu lên anh liền phản xạ có điều kiện đưa tay che miệng của cô nói: “Đừng kêu, mẹ anh ở sát vách.”
Tăng Tĩnh Ngữ giận, thực muốn tát một cái đập anh chết luôn đi, há mồm liền cắn lên tay anh, liều mạng cắn, giống như hận không thể cắn xuống một miếng thịt.
Hai người này, căn bản không giống như đang “yêu”, nói đang đánh nhau còn thấy giống hơn.
Thật ra thì Thiệu Tuấn cũng đau, nhưng vừa nghĩ tới Tăng Tĩnh Ngữ không thích ứng, anh cũng liền khó khăn lắm mới nhịn được, miệng thở hổn hển không dám di động chút nào. Tăng Tĩnh Ngữ hít sâu vài cái, cho đến khi trận đau kia giảm bớt mới buông ra ôm lấy cổ của Thiệu Tuấn nói: “Anh động động.”
Thiệu Tuấn thử dò xét tính lại chen vào vài phần, Tăng Tĩnh Ngữ hít vào một ngụm khí lạnh, Thiệu Tuấn săn sóc hỏi: “Còn đau không?”
Tăng Tĩnh Ngữ không lên tiếng, chỉ là ôm chặt, hai chân kẹp ở ngang hông Thiệu Tuấn, dùng hành động trả lời vấn đề của anh. Nghĩ thầm, dù sao cũng đau một lần, đau dài không bằng đau ngắn, chết sớm siêu sinh sớm.
Thấy Tăng Tĩnh Ngữ không nói gì, Thiệu Tuấn chậm rãi ra vào, rồi sau đó tốc độ càng ngày càng nhanh.
Tăng Tĩnh Ngữ đầu tiên còn cắn chặt răng sợ mình đau đớn mà gào lên, nhưng dần dần, đau đớn chẳng biết biến mất lúc nào, đã không thấy gì nữa, tới thay thế chính là khoái cảm khó nói lên lời, giữa lúc chuyển đổi đó, trong miệng không khỏi bắt đầu rên rỉ, tay cũng bắt đầu từ từ vuốt ve sau lưng Thiệu Tuấn.
Thiệu Tuấn thấy Tăng Tĩnh Ngữ thư thái dong ruỗi liền càng dùng sức, mỗi một lần cũng tiến vào sâu tận, hơn nữa tinh lực càng làm càng như hổ khiến người ta giận sôi, cuối cùng khiến cho Tăng Tĩnh Ngữ vốn là còn hưởng thụ phải cầu xin tha thứ.
Dĩ nhiên, thể lực Tăng Tĩnh Ngữ so với Trầm Ngôn là tốt hơn rất nhiều, ít nhất không có bị làm ngất đi, chỉ là cũng không hơn được bao nhiêu, cả người mềm nhũn đầu ngón tay cũng không nâng lên được. Sau khi Thiệu Tuấn đã thõa màn liền nằm trên người Tăng Tĩnh Ngữ, trong miệng thở hổn hển nóivới Tăng Tĩnh Ngữ: “Sau khi về doanh trại anh liền nộp đơn xin cưới.”
Chương 52
Hai người chiến đấu hăng hái từ nửa đêm, cho đến lúc trời sáng mới ngủ.
Mẹ Thiệu sáng sớm rời giường làm điểm tâm nhưng không có gõ cửa gọi người, tối ngày hôm qua nghe được Tăng Tĩnh Ngữ gào lên như giết heo, bà còn không thức thời đi gõ cửa, cho nên mẹ Thiệu ăn điểm tâm xong liền đi ra ngoài.
Khi Thiệu Tuấn tỉnh lại, Tăng Tĩnh Ngữ còn đang ngủ, đầu gối lên cánh tay của anh, tay ôm hông của anh, chân khoác lên trên đùi của anh, không có một chút hình tượng thục nữ. Chỉ là Thiệu Tuấn cũng không phải để ý cái gì thục nữ hay không thục nữ, trong mắt tràn đầy cưng chiều, khóe môi khẽ mở, trên mặt là cảm giác thỏa mãn, được ăn uống no đủ.
Rốt cuộc thì từ thân đến tâm Tĩnh Ngữ đều thuộc về anh, giờ khắc này, Thiệu Tuấn cảm giác mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới, anh nhếch miệng khẽ cười, thế nào cũng không khép lại được.
Nhẹ nhàng ấn lên gương mặt trắng nõan của Tăng Tĩnh Ngữ một nụ hôn, Thiệu Tuấn xoay người sờ điện thoại trên tủ đầu giường, mười một giờ rưỡi, đã đến ăn cơm trưa, anh có chút ảo não nghĩ, thế nào lại ngủ lâu như vậy, cũng không biết mẹ có ra ngoài không, bình thường buổi sáng sáu giờ rưỡi anh sẽ rời giường, trễ như thế mới rời giường, ai cũng đều biết rõ hai người đang làm gì, làm cho anh có một chút ngượng ngùng.
Cẩn thận rút cánh tay trái bị Tăng Tĩnh Ngữ gối lên ra, Thiệu Tuấn rón rén rời giường, dưới đất quần áo rải rác tán loạn, Thiệu Tuấn nhặt lên quần của mình rồi chạy vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó vội vã ra khỏi phòng ngủ.
Thấy mẹ Thiệu không có ở đây, trong lòng Thiệu Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nhìn bát cháo cùng dưa muối trên bàn đã sớm nguội lạnh, Thiệu Tuấn cười cười ngây ngốc, nghĩ thầm, mình đang xấu hổ cái gì, chẳng lẽ mẹ phải ở nhà trong chờ bọn họ rời giường kính trà hay sao?
Tâm tình Thiệu Tuấn rất tốt, hâm lại cháo cho nóng, sau đó xoay người đi phòng ngủ gọi Tăng Tĩnh Ngữ ăn cơm.
Trong phòng ngủ, Tăng Tĩnh Ngữ đổi tư thế ngủ, nghiêng người nằm ở trên giường, đôi tay để bên ngoài mền, chân kẹp hơn phân nữa giường, cũng may chăn khá lớn, không làm cô để lộ cảnh xuân. Thiệu Tuấn ngồi ở bên giường, đôi tay khoác lên trên vai cô, giúp cô xoay người, Tăng Tĩnh Ngữ mơ hồ hừ hai tiếng lại ngủ tiếp.
Thiệu Tuấn bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu ấn xuống một nụ hôn ở trên mặt cô, nhẹ giọng nói: “Tĩnh Ngữ, đứng lên ăn một chút gì đi.”
“Không ăn, em muốn ngủ.” Tăng Tĩnh Ngữ mơ hồ trả lời một câu, lật người đưa lưng về phía Thiệu Tuấn tiếp tục ngủ bù. Thiệu Tuấn cũng không giận, dứt khoát ôm người từ phía sau, vô cùng thích ý ôm sau lưng người lười biếng nào đó, rồi khẽ hôn, nói: “Em đã muốn ngủ như vậy, thì anh ngủ cùng em thêm một lát.”
Tăng Tĩnh Ngữ bị anh hôn, lòng ngứa ngáy khó nhịn, lật người tới đối mặt với Thiệu Tuấn, cắn miệng anh một cái để trút giận, Thiệu Tuấn thuận thế ấn cái ót cô, hung hăng hôn thêm một nụ hôn nóng bỏng, cuối cùng đến khi Tăng Tĩnh Ngữ hô hấp không được mới thả cô ra, nói: “Bây giờ tỉnh ngủ chưa? Mau mau rời giường.”
“Như vậy còn không tỉnh, thì chỉ có thể là heo.” Tăng Tĩnh Ngữ tức giận nhìn anh, nhưng mà trên mặt lại không có vẻ nào là tức giận, ngược lại là nụ cười sáng lạn, ôm cổ của Thiệu Tuấn lại đưa lên một nụ hôn sâu.
Vành tai và tóc mai chạm nhau, hồi lâu sau hai người mới lưu luyến buông đối phương ra, Tăng Tĩnh Ngữ quệt mồm làm nũng nói: “Anh yêu à, tối qua anh đem quần áo của em xé hư, bảo em rời giường làm sao đây, chẳng lẽ anh muốn nhìn em trần truồng chạy rong?”
Thiệu Tuấn bị cô nói gương mặt đỏ lên, “Vậy……. Anh đi lấy quần áo mẹ anh cho em mặc?”
Tăng Tĩnh Ngữ nói: “Chẳng lẽ anh chưa nghe nói con gái mặc áo sơ mi của con trai rất tình cảm sao?”
Thiệu Tuấn: “……” Anh là thật chưa có nghe qua, chỉ là, vóc người Tĩnh Ngữ mặc cái gì nhìn cũng đẹp. Có lẽ, anh nên mua cho Tĩnh Ngữ thêm vài bộ quần áo mới được.
Thiệu Tuấn cuối cùng vẫn cho Tăng Tĩnh Ngữ cầm áo sơ mi của mình, sau đó bị Tăng Tĩnh Ngữ đuổi ra cửa. Tiếng đóng cửa vang lên, Tăng Tĩnh Ngữ bật người xuống giường, lượm quần áo trên đất mặc vào, bên ngoài mặc áo sơ mi màu xanh dương của Thiệu Tuấn, lúc rửa mặt vẫn không quên tự luyến ở trước gương một phen, nghĩ thầm, không trách được đàn ông thích nhìn phụ nữ mặc áo sơ mi, chiều dài tới đây, mới vừa che cái mông, bắp đùi trắng nõn lộ hết ra bên ngoài, không hấp dẫn mới là lạ.
Lúc Tăng Tĩnh Ngữ đi ra, Thiệu Tuấn đang cầm chén từ phòng bếp ra ngoài, Tăng Tĩnh Ngữ lười biếng dựa vào vách tường phòng ăn, một tay chống nạnh, một tay dính vào trên môi, tặng Thiệu Tuấn một cái hôn gió, làm mấy cái tư thế cho là sexy: “Như thế nào, em hấp dẫn không?”
Hấp dẫn, sao lại không hấp dẫn được chứ, nhìn hình không đủ liền mộng xuân cả đêm. Thiệu Tuấn nhanh chóng liếc đôi chân thẳng thon dài của cô, vừa nghĩ tới khoái cảm tối qua lúc kích động đôi chân này kẹp ngang hông mình, liền không nhịn được nuốt nước miếng. Nhưng mà anh vẫn giả bộ bình tĩnh dời tầm mắt đi, bộ mặt phớt lờ, nói: “Náo xong rồi thì tới ăn cơm, ăn xong rồi anh dẫn em đi mua quần áo.”
“Dừng~~ anh cứ giả vờ đi.” Tăng Tĩnh Ngữ cho Thiệu Tuấn một cái nhìn xem thường, cô mới không tin anh có thể bình tĩnh. Chỉ là cô thật sự đói bụng, cho nên cũng không tiếp tục cái vấn đề này.
Cháo đậu xanh, với cải bẹ chua cay, cải thìa ngon miệng, còn có bánh bột trứng, màu sắc nhìn rất tươi ngon, cuốn hút lòng người. Hai người vận động quá độ nên bụng đã sớm rỗng tuếch, cho dù là món ăn gia đình đơn giản hơn đi chăng nữa cũng cảm thấy mỹ vị vô cùng.
Tăng Tĩnh Ngữ ăn cải thìa rất ngon miệng, uống cháo đậu xanh, vẻ mặt rất thỏa mãn với Thiệu Tuấn: “Anh yêu à, không ngờ tài nấu nướng của anh lại tốt như vậy, về sau vấn đề ăn cơm trong nhà chúng ta tất cả đều giao cho anh toàn quyền quyết định.”
Tâm tình Thiệu Tuấn rất tốt, buông chén trong tay ra, đùa giỡn trả lời cô, nói: “Tốt, bình thường ngày nghỉ của anh một năm không tới nửa tháng, chỉ cần em có thể ở trong vòng nửa tháng đem cơm một năm ăn hết.”
Nghe vậy Tăng Tĩnh Ngữ lập tức sụ mặt, kêu la, mắng Thiệu Tuấn không có lương tâm, cô hào phóng không so đo cùng với anh, anh chỉ thúc giục cô “ăn nhanh lên một chút, rồi anh dẫn đi mua quần áo.”
Đã qua lại với Tăng Tĩnh Ngữ được bốn năm, trừ chiếc nhẫn mua lần trước, Thiệu Tuấn chưa bao giờ mua cái gì khác nữa cho Tăng Tĩnh Ngữ, ngày hôm qua quá kích động đem quần áo của Tăng Tĩnh Ngữ xé hư, anh nghĩ vừa đúng lúc cũng nên mua cho cô thêm vài món.
Trong phòng bếp, Thiệu Tuấn vừa rửa chén vừa nhìn Tăng Tĩnh Ngữ đang nằm trên ghế sa lon phòng khách xem ti vi đề nghị. Tăng Tĩnh Ngữ nằm ở trên ghế sa lon, hai tay chống cằm, vẻ mặt dường như có điều suy nghĩ, cau mày suy nghĩ một chút nói: “Nếu như anh đồng ý tối hôm nay theo em về nhà, ai gia liền ân chuẩn anh, theo đồng chí đi mua quần áo.”
Lúc này Thiệu Tuấn vừa lúc rửa chén xong, vừa nghe thấy người nọ tự luyến không có thuốc nào cứu được nữa trả lời, thật lòng cảm thấy hết ý kiến, dĩ nhiên, chờ anh đi tới phòng khách nhìn thấy tư thế mê người của người nào đó thì trong lòng càng hết ý kiến, vừa ra đến phòng khách, không chỉ có thể thấy hai chân thon dài của cô, thậm chí ngay cả quần lót cũng nhìn không sót cái gì.
Cô là thật không biết hay là cố ý câu dẫn anh đây, nếu tiếp tục nhìn như thế nữa anh sợ sẽ không thể nhịn được nữa.
Tăng Tĩnh Ngữ cũng không biết người nào đó bị tư thế mê người của cô chọc giận, vừa nhìn thấy Thiệu Tuấn tới, lập tức lật người, ôm lấy cổ của Thiệu Tuấn, bá đạo nói: “Anh nhất định phải đồng ý, hôm nay không cho phép anh nằm trên giường em.”
Thiệu Tuấn bị cô trêu chọc cả giận, trực tiếp đem người khiêng lên, vỗ một cái thật mạnh vào mông cô, dạy dỗ: “Cái người này không lựa lời nói, lúc nào thì mới có thể sửa cái tật xấu này đây, một chút nữ tính cũng không có, anh quyết định bắt đầu từ hôm nay không cho phép em nói tục hay những lời thô bạo nữa.’’
Lại mè nheo hơn nửa giờ, hai người rốt cuộc ra cửa. Thiệu Tuấn lấy cái áo T shirt của mẹ Thiệu cho Tăng Tĩnh Ngữ thay, vốn là Tăng Tĩnh Ngữ chết sống không làm, nhưng sau đó Thiệu Tuấn đồng ý tối nay theo cô về nhà mới khiến cô bình tĩnh lại.
Cũng may áo khoác của cô không có hư, miễn cưỡng cũng có thể mặc vào được. Hai người tay cầm tay ra cửa, lúc Tăng Tĩnh Ngữ đi ngang qua tiệm thuốc kêu Thiệu Tuấn đi mua một hộp Dục đình, lúc đầu Thiệu Tuấn không biết là thuốc gì, không nói hai lời chạy đi mua, nhưng mua xong thì cả khuôn mặt cũng thay đổi, thuốc tránh thai, mặc dù bọn họ còn chưa kết hôn, nhưng anh đã cam kết với cô sau khi về doanh trại sẽ yêu cầu kết hôn, chủ yếu nhất là, bốn năm trước khi anh hai mươi sáu tuổi cũng không có bài xích việc xem mắt, anh khát vọng có một ngôi nhà của mình, có cô dâu xinh đẹp cùng đứa nhỏ đáng yêu.
Vậy mà Tăng Tĩnh Ngữ cũng không quan tâm, cô nói: “Thiệu Tuấn, em vừa mới tốt nghiệp đại học, không thể nào sanh con ngay bây giờ được, hơn nữa em cảm thấy mình cũng còn chưa có lớn, làm mẹ như thế nào.”
Mặc dù cô nói cũng đúng, nhưng trong lòng Thiệu Tuấn vẫn không thế nào thoải mái, dù sao công việc của anh tính nguy hiểm quá lớn, nếu như thật có một ngộ nhỡ, anh hi vọng mình có thể lưu một trai một gái, tránh cho mẹ anh một người đi hết quãng đời cuối cùng của cuộc đời.
Dọc theo đường đi, Tăng Tĩnh Ngữ nói các loại chuyện cười trêu chọc anh, nhưng gương mặt Thiệu Tuấn vẫn lạnh lùng như cũ, thế nào cũng cười không nổi, cuối cùng Tăng Tĩnh Ngữ còn là thỏa hiệp, đồng ý với anh một khi kết hôn liền tuyệt đối không uống thuốc ngừa thai nữa, như vậy Thiệu Tuấn mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Cuối mùa xuân đầu mùa hè, thời tiết không nóng cũng không lạnh, hai người tay nắm tay đi trên đường dành riêng cho người đi bộ, cho dù là tản bộ nhưng lại có chút tình thú. Con đường dành riêng cho người đi bộ có nhiều người buôn bán, khắp nơi đều là tình nhân dắt tay nhau cùng che dù đi dạo phố.
Tăng Tĩnh Ngữ kéo cánh tay Thiệu Tuấn nhàn nhã đi, thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên, nhưng vẫn không có vào tiệm nào xem. Thiệu Tuấn tò mò hỏi cô: “Tại sao em không vào mà chỉ nhìn?”
Tăng Tĩnh Ngữ mặt tiếc nuối oán trách nói: “Em đang tìm áo đôi, hai chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa có cái áo đôi nào cả.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian